Cho rằng loại hình xo so Quang Ngai lô tự chọn Công ty XSKT Thủ đô đang phát hành chiếm dụng bản quyền đã đăng ký Cục Bản quyền tác giả, ông Nguyễn Văn Ninh, chủ nhân “Phương án in và phát hành xo so Kon Tum ” đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.Trong đơn kiến nghị gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Ninh, trú tại số 16 ngõ 120, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội phản ánh, Công ty XSKT Thủ đô có dấu hiệu vi phạm bản quyền khi sử dụng những thông số kỹ thuật tác phẩm “Phương án in và phát hành xo so Dong Thap sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số” đã được ông đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhân ngày 30/6/2008. Khi phát hiện loại hình xổ số lô tô tự chọn do Công ty XSKT Thủ đô phát hành trên thị trường có sử dụng thông số kỹ thuật tác phẩm đã đăng ký, ông Ninh đã gửi đơn lên Cục Bản quyền tác giả và Công ty XSKT Thủ đô nhưng không nhận được lời giải thích thỏa đáng.
0 Comments
Theo quy định của Bộ luật Hình sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về Tội đánh bạc và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, việc đánh bạc có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau (như: xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, xo so Quang Ngai...) và người chơi có thể được, thua bằng tiền hoặc hiện vật. Nếu việc được, thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng người chơi đã bị kết án về tội Đánh Xo so Kon Tum hoặc Tội tổ chức đánh bạc hoặc Gá bạc, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Pháp luật không quy định mức tối thiểu của việc được, thua phải từ bao nhiêu trở lên mới bị xử phạt hành chính nên về nguyên tắc, nếu đánh bạc mà được, thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị dưới 2 triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp nói trên thì đều bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép. Theo điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt hành chính từ 1 đến 2 triệu đồng. Việc cho phép khách hành chơi xo so Dong Thap (dù chỉ để trả tiền cà phê hoặc giải trí) tại quán cà phê cũng có thể bị coi là hành vi chứa bạc. Theo quy định tại khoản 4 Điều 26, hành vi chứa bạc có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Như vậy, với các quy định chúng tôi vừa viện dẫn thì việc chơi bài (dù chỉ để trả tiền cà phê hoặc giải trí) và việc cho phép những người này chơi bài tại quán cũng đều là vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Vũ Tiến Vinh Công ty Luật Bảo An, Hà Nội Trải qua cuộc sống khổ cực, bỗng chốc phất lên như diều gặp gió, Tâm lại không biết trân trọng đồng tiền, đòi học làm đại gia ăn chơi trác táng… Để rồi, khi “tan giấc mơ trưa”, Tâm phải ôm số nợ lên tới hơn 17 tỷ đồng. Số nợ lớn khiến anh không dám về quê hương, phải sống chui lủi qua ngày đoạn tháng. Tiền thưởng đếm… 2 ngày mới hết Hoàn cảnh của Tâm trước khi trúng số, những người dân thị trấn Bến Lức khá rõ. Tâm sinh ra ở Long Xuyên trong một gia đình nghèo khó đông anh em. Tâm làm lơ xe khi 15 tuổi, ngược xuôi theo tuyến từ Miền Tây về Sài Gòn hoa lệ. Trong một lần đi qua Long An, gã phải lòng cô gái tên Nguyễn Thị Út (SN 1964) bán hàng nước ở ngã tư Bình Nhựt (Bến Lức, Long An). Tình cảm đôi trai gái ngày càng nảy nở, hai người thề bồi, hẹn ước trăm năm. Biết con gái muốn đi làm dâu xứ lạ, cha mẹ Út kịch liệt phản đối với lý do nhà Tâm nghèo lại quá xa. Nhưng vì tình yêu, họ đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau. Cha mẹ Út giận con gái không biết nghe lời khuyên, họ quyết định phó mặc Út cho số phận. Không có sự hỗ trợ của nhà gái, gia đình Tâm lại không lo được tiền tổ chức đám cưới, Tâm và Út lặng lẽ đăng ký kết hôn, lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc và tủi phận. Lúc ấy, Tâm càng cháy bỏng mơ ước đời mình đổi vận. Cưới xong, hai vợ chồng trẻ mượn tạm ngôi nhà tạm bợ ở ấp 1/3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ để tá túc qua ngày. Không muốn xa vợ, Tâm bỏ nghề lơ xe để đi làm cửu vạn dưới bến sông, còn chị Út vẫn ôm lấy mặt đường bán nước và vài thứ quà cho dòng người hối hả ngược xuôi. Cuộc sống của họ thêm cơ cực khi đứa con ra đời. Vì vợ con, gã bỏ làm cửu vạn và chuyển sang buôn bán xe. Nói vậy cho oai, chứ thực ra, Tâm làm “cò” bán xe, gã tìm người muốn bán và người muốn mua rồi “mai mối” để ăn tiền chênh lệch. Nhưng giỏi lắm, cả tháng Tâm chỉ “tìm khách” được 5 đến 6 chiếc xe, số tiền kiếm được chẳng đáng là bao nên gia đình gã vẫn trong cảnh thiếu trước hụt sau. Một lần Tâm về nhà chứng kiến cảnh đứa con khát sữa, khóc ngặt nghẽo trên tay mẹ, gã thấy cay nơi sống mũi. Không cầm được lòng mình, Tâm vội bước ra ngoài, giấu đi những giọt nước mắt. Gã bần thần, chân đi vô thức ra bến sông. Lúc ấy đã gần 4 giờ chiều, có một ông lão bị dị tật ở tay đang bán vé số. Nhìn thấy Tâm, ông lão ôn tồn chào gã rồi đưa tập vé xo so Kon Tum mời mua giúp: “Hôm nay tôi lấy 100 vé, sắp đến giờ quay số mà vẫn còn 42 vé. Hôm qua đã ế, hôm nay ế tiếp thì hai vợ chồng già chúng tôi chỉ còn nước húp cháo”. Tâm cũng không lạ gì ông lão, hai vợ chồng ông bám bến sống mưu sinh trước khi Tâm về đất này nhiều năm trước. Họ không có con cái và bà vợ phải nằm liệt giường vì bị tai biến. Về những tấm vé xo so Dong Thap, Tâm chưa từng mua dù luôn khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng cảm với hoàn cảnh của ông lão, gã rút ví lấy 84 nghìn mua nốt số vé còn lại. Lúc ấy, Tâm nghĩ đơn giản, giúp người thì người giúp lại, gã đâu ngờ mình có duyên trúng độc đắc. Tối hôm ấy, Tâm đang ăn cơm thì ông cụ bán vé số tìm đến, giọng hoan hỉ: “Anh trúng độc đắc rồi, cả 42 tờ xo so Quang Ngai”. Tâm không tin, tưởng ông lão nói đùa nên run run so lại từng con số. Khi đã chắc chắn. Tâm mới sung sướng gào lên: “Trúng thật, tôi trúng rồi, đổi đời rồi”. Chị Út đang ẵm con cũng vui tới mức nhòe nước mắt. Đấy là vào năm 1991, tổng số tiền thưởng mà Tâm trúng giải là 2,2 tỷ đồng. Chuyện người nông dân nghèo Thạch Cảnh Tâm bỗng biến thành đại gia giống như cổ tích giữa đời thường. Với số tiền 2,2 tỷ đồng vào thời điểm ấy, nhiều người khẳng định Tâm là người giàu nhất huyện Tân Trụ. Chuyện Tâm đi lĩnh giải cũng ly kỳ. Khi biết mình trúng độc đắc, gã mất ăn mất ngủ vì loay hoay mãi cũng không nghĩ ra cách để mang số tiền quá lớn về nhà, và cất giữ nó như thế nào cho kín đáo, an toàn. Mấy đêm liền, người ta thấy Tâm thức trắng đêm, ngồi trước hiên nhà với vẻ mặt suy tư, đến nỗi sau khi lĩnh tiền thưởng gã phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Có người hàng xóm bày cho Tâm cách thuê xe ô tô rồi nhờ công an xã và công an huyện giúp áp tải mấy bao tiền về nhà. 42 tờ độc đắc mà Tâm mua là của Đài Sóc Trăng. Lúc đi lĩnh giải, Tâm đã thuê 3 người tin tưởng nhất cùng mình lên ngân hàng đếm tiền thưởng. Số tiền nhiều tới nỗi, sau gần 2 ngày, 4 người mới đếm xong. “Xuống chó” tìm về với vợ Trúng số độc đắc là lộc trời cho, ai biết tiết kiệm, sử dụng đồng tiền đúng mục đích thì sẽ có một cuộc sống vương giả. Nhưng Tâm thì khác, gã quyết định thay đổi đời mình cho xứng tầm với số tài sản đang có. Tâm bỏ quê lên phố học làm đại gia và làm ăn lớn. Hỗn danh mà người đời đặt cho Tâm là Tâm “cà phê” cũng là vì cách làm chẳng giống ai của gã. Đầu tiên, Tâm mở một quán cà phê rộng tới 5000 m2, ngay phía Nam cầu Bến Lức (thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An), và chỉ tuyển nữ nhân viên chân dài. Một thời gian sau, gã tuyên bố thành lập “công ty vận tải” khi mua 10 chiếc xà lan để chở khách, 3 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng và 2 chiếc máy xúc cube. Gã quản lý “công ty” của mình bằng kinh nghiệm học được từ ngày còn là anh lơ xe nên việc kinh doanh liên tục bị thua lỗ. Lúc cơ hàn, tình cảm hai vợ chồng gã luôn mặn nồng. Tâm là người cha, người chồng yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng khi có tiền, Tâm sinh thói trăng hoa. Mới đầu, Tâm còn lén lút “mèo mỡ” bên ngoài, nhưng sau này gã ngang nhiên đưa gái về nhà, quên hẳn tình nghĩa vợ chồng bao năm. Chị Út giận hờn, mặn ngọt khuyên gã, nhưng tất cả việc làm của chị đều không lay chuyển được Tâm. Số tiền gã không phải đổ mồ hôi mà có tiêu tan trong phút chốc. Không những trắng tay, gã còn ôm thêm khoản nợ 17 tỷ đồng. Những em út bên cạnh cũng bỏ gã mà đi. Đến lúc mạt vận, Tâm lại tìm về với người vợ và đứa con thơ dại nơi căn nhà tạm bợ xưa cũ. Thuê cả vệ sĩ bảo vệ nhà Tâm vốn nghĩ đời mình có mấy kiếp cũng không khá lên được nhưng gã đã “lột xác” trở thành tỷ phú. Tâm quyết định tổ chức lại đám cưới với vợ và mời cả xã đến chung vui cho bõ những ngày cơ cực. Mọi người đến uống rượu, chúc mừng tung hô tán thưởng làm Tâm đắc ý lắm. Cao hứng, Tâm tuyên bố trước đám đông rằng, mình sẽ mở công ty kinh doanh và làm ăn lớn, sẽ cho tiền đẻ ra tiền. Tâm một chữ cũng không biết, chẳng biết gã định làm ăn lớn cỡ nào nhưng mọi người cũng vỗ tay rào rào. Lúc lấy được tiền trúng độc đắc về nhà, Tâm còn thuê cả vệ sĩ bảo vệ xung quanh ngôi nhà tạm bợ mà vợ chồng gã ở nhờ bấy lâu nay. Khi Tâm bán hết tài sản cũng không đủ trả nợ, ngày nào cũng có mấy chục người mặt mũi bặm trợn như dân đâm thuê chém mướn đến nhà tìm gã. Vì sợ Tâm trốn mất, những chủ nợ còn cho người trục xung quanh và liên tục thúc ép vị đại gia một thời phải kiếm tiền để trả cho họ. Một sáng, những người hàng xóm thức dậy, thấy khung cảnh vắng vẻ tĩnh lặng khác thường, không còn bóng dáng của những người đến đòi nợ hôm trước. Nhà của Tâm cửa khóa kín, gã cùng vợ con đi đâu không ai biết. Sau đêm ấy, người ta không còn gặp Tâm, cũng chẳng ai biết số phận của Tâm “cà phê” với vợ con thế nào. Nhiều giả thiết được đặt ra, Tâm có thể đã bị giết hoặc đã trốn thoát. Người biết rõ nhất về “đại gia” chân đất này là ông Nguyễn Thanh Phong (ngụ ấp 1, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An), anh vợ của Tâm “cà phê”. Theo ông Phong cho biết, sau khi trúng độc đắc và vỡ nợ, Tâm gửi con cái về quê cho ông bà nội chăm sóc. Tâm sự về người em rể, ông Phong bảo, Tâm từng đối xử bạc tình với vợ nhưng Út vẫn một lòng với chồng: “Chuyện đời khó ai biết trước, con người ta “lên voi xuống chó” mấy hồi. 10 năm nay, tôi cũng không gặp lại vợ chồng Tâm, ở nhà có gì muốn thông báo thì liên lạc qua điện thoại. Có lần, chú ấy bảo thuê phòng trọ bên quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), lúc lại bảo đang ở bên KCN Bình Tân. Tôi chỉ biết Tâm làm bảo vệ, còn vợ làm công nhân, lương tháng hai vợ chồng cũng không đủ trang trải cho cuộc sống thường nhật. Từ ngày bỏ xứ đi tới giờ, Tâm và vợ chưa về quê lần nào. Số tiền Tâm vỡ nợ ngày ấy đến giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Như hoàn cảnh hiện tại của chú ấy thì đến hết đời cũng không có cơ hội xóa nợ”. Người chơi và người mua bán xu, trong trò chơi bắn cá vốn dành cho trẻ em nhưng bị người lớn lợi dụng biến thành 1 trò cờ bạc trá hình - Ảnh minh họa: XSDT Tuy nhiên, gần đây Chính phủ đã đưa dự thảo Nghị định về việc kinh doanh casino (cờ bạc) xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho tạm gác lại Nghị định về kinh doanh casino do còn nhiều điểm chưa làm rõ, cũng như còn nhiều quan điểm khác nhau về việc có nên cấm người Việt chơi xo so Kon Tum hay không? Vì vậy nên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban soạn thảo Nghị định nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện để xem xét trong thời gian tới. Mới đây (ngày 17.4.2014), tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nêu quan điểm của mình là ủng hộ nghiên cứu cho phép người Việt vào chơi xo so Dong Thap tại các casino. Theo dự thảo Nghị định do Bộ Tài chính xây dựng thì hoạt động trong casino chỉ cho phép người chơi là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt kiều). Tuy nhiên, có nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế, chuyên gia pháp luật, chuyên gia xã hội học cho rằng nên cho phép kinh doanh casino có điều kiện và cho người Việt tham gia chơi nhưng cần phải có sự kiểm soát chặt. Trong những ngày tết, người Việt thường chơi cờ bạc rất nhiều, sau đó dần dần biến thành “thói quen” nên mặc dù pháp luật nước ta cấm cờ bạc nhưng những người chơi cờ bạc vẫn tham gia chơi với số đông, thậm chí họ sang nước ngoài để được chơi cờ bạc hợp pháp, làm chảy máu ngoại tệ. Hoạt động kinh doanh casino là hoạt động rất nhạy cảm, vì nó có thể dẫn đến các hệ lụy khác trong xã hội nhưng nếu chúng ta cấm cờ bạc thì những hệ lụy đó vẫn tồn tại. Nếu mua một tấm vé số là hợp pháp nhưng khả năng thắng tiền chỉ đạt tỷ lệ phần ngàn hoặc phần trăm nhưng khi tham gia cá cược bóng đá hoặc các hình thức cờ bạc khác như chơi bài, chọi gà... thì tỷ lệ thắng cuộc lên đến 25%. Do tâm lý thắng thua trong cờ bạc nên người chơi bạc vẫn thích chơi cờ bạc với các hình thức bất hợp pháp vì tỷ lệ thắng cuộc của họ cao hơn rất nhiều với các hình thức cờ bạc hợp pháp (vé số). Ngoài ra, dù chúng ta không cho cờ bạc công khai nhưng thực tế là chúng ta cấm không được vì người dân vẫn chơi cờ bạc dưới mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi... Thay vì chúng ta tốn tiền ngân sách để cấm cờ bạc nhưng không hiệu quả thì chúng ta cần chấp nhận cho người dân chơi cờ bạc để đánh thuế, thu tiền về ngân sách, rồi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì sẽ hiệu quả hơn. Do vậy, theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta cần chấp nhận việc cho kinh doanh casino, cho người dân tham gia chơi cờ bạc nhưng phải có điều kiện và cần phải kiểm soát chặt chẽ. Sau khi QH cho phép kinh doanh casino, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu thí điểm cho người Việt Nam vào chơi xo so Quang Ngai trong các casino. Là tầm văn bản do Chính phủ ban hành nhưng do tính chất phức tạp, nhạy cảm, nghị định về hoạt động kinh doanh casino vẫn phải xin ý kiến của UB Thường vụ QH. Lần thứ hai trình ra hôm nay (17/4), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết còn hai vấn đề chưa thống nhất. Thứ nhất là việc có cho phép người Việt Nam vào chơi trong casino. Dự thảo hiện chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu do quốc gia khác cấp vào chơi xo so Kon Tum Bộ trưởng Dũng cho biết sau khi nghị định này ban hành, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án từng bước thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino ở Vân Đồn, Quảng Ninh. “Đề án này sẽ đưa ra những điều kiện chặt chẽ, phù hợp, có lộ trình cụ thể. Một số điều kiện cần đảm bảo là người chơi phải có đủ năng lực tài chính, năng lực hành vi, điểm chơi casino phải kiểm soát được các đối tượng ra vào”, Bộ trưởng Tài chính nói. Người Việt sang chơi ở casino Campuchia . Ảnh: Thanh NiênChủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng không nên chần chừ việc mở rộng đối tượng vào chơi casino cho người Việt Nam. “Bộ Chính trị đã có thông báo từ tháng 6/2013 yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng này, còn trong thực tế người Việt Nam không vào chơi casino ở nước mình thì ra nước ngoài như Hongkong, Campuchia, Trung Quốc… Nên đưa luôn vào nghị định này, quy định thật chặt chẽ về nhân thân, tài sản, việc chưa có tiền án tiền sự về các tội liên quan đến cờ bạc... thì sẽ quản lý được”, ông Hiện nói. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu chia sẻ quan điểm này: Một bộ phận không nhỏ người dân đang mang tiền trong nước ra nước ngoài chơi casino mà ta không quản lý được, thế nên để người có điều kiện chơi trong nước cũng là để kiểm soát họ tốt hơn. Nhưng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước lại nghĩ khác: Việc để người Việt Nam vào chơi trong casino trước mắt chưa “chắc ăn” thì chưa cần vội vàng. “Việc này cũng không béo bở gì đâu, không khéo mất nhiều hơn được, nên làm chắc ăn, có cơ sở rồi hẵng cho phép”, ông Phước nói. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình: Chưa nghiên cứu kỹ lưỡng thì trong nghị định chỉ quy định nguyên tắc việc có thể mở rộng đối tượng chơi, khi nào nghiên cứu đầy đủ, chắc chắn thì Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. Thứ hai, theo trình bày của Bộ Tài chính, nghị định này cũng chưa nêu cụ thể số lượng các điểm chơi casino có thể được cấp phép kinh doanh, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Kế hoạch Đầu tư xây dựng quy hoạch phát triển kinh doanh casino phù hợp với tình hình Việt Nam. Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, đại diện cơ quan thẩm tra, yêu cầu chặt chẽ hơn là quy hoạch này phải báo cáo UB Thường vụ QH, sau đó chỉ cấp phép cho các dự án có trong quy hoạch. Nhưng Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu lại nghĩ chỉ cần UB Thường vụ đồng ý ra nghị định, Chính phủ cứ theo thế mà làm quy hoạch, không cần xin ý kiến lại. “Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm về quy hoạch, còn UB Thường vụ QH sẽ giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch”, ông Lưu nói. Về điều kiện cấp phép khu du lịch, dịch vụ vui chơi, giải trí tổng hợp có casino, dự thảo yêu cầu vốn đầu tư tối thiểu là 4 tỷ USD và 10 năm kinh nghiệm, đồng thời hoàn thành 50% các hạng mục đầu tư chính. Ông Uông Chu Lưu cho rằng điểm này chưa hợp lý: Hiến pháp nhấn mạnh các thành phần kinh tế, doanh nghiệp trong hay ngoài nước đều bình đẳng, vậy trong nước có doanh nghiệp nào đủ điều kiện về kinh nghiệm 10 năm không? Nhưng họ trường vốn, không những 4 tỷ mà 6-7 tỷ USD muốn kinh doanh casino lại không được phép, liệu có trái Hiến pháp? Kết thúc phiên thảo luận, UB Thường vụ QH đồng ý về chủ trương để Chính phủ ra nghị định này. Trong sáng nay, UB Thường vụ QH cũng cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mức bội chi năm 2012 được QH quyết định là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8% GDP, nhưng quyết toán số bội chi là 154.126 tỷ đồng, vượt dự toán 13.926 tỷ đồng, bằng 4,75% GDP thực tế, nằm trong tỷ lệ bội chi QH cho phép. Ngày 12/6, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác nhận thông tin về việc UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thái Khắc Ngọ - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng. Theo đó, ông Ngọ thôi điều hành quản lý để khắc phục các sai phạm của Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mà Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã kết luận trước đó. Tạm thay ông Ngọ là ông Nguyễn Đức Việt - Phó Giám đốc Công ty Xo so Quang Ngai Ngày 15/4 đã thông tin về vụ “Sai phạm hàng chục tỉ đồng tại Công ty XSDT Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng sai phạm tài chính trong hai năm 2011-2012. Theo kết luận thanh tra, Công ty xo so Kon Tum đã chi không đúng quy định tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đầu tư trái ngành 32 tỉ đồng xây dựng Trung tâm Thể thao CĐSP - XSKT Lâm Đồng nhưng hoạt động không hiệu quả. Chuyện về Phạm Thị Lành, người phụ nữ bán xo so Kon Tum nghèo không tham tiền, giao 20 tờ vé số trúng thưởng (giải đặc biệt và an ủi) đến 6,6 tỷ đồng cho người mua, mặc dù chỉ giao kèo miệng được nhiều người nhắc đến đầy ngưỡng mộ như “cổ tích”. Cảm mến hành động của chị, người trúng thưởng đã tặng ngay 1 tờ vé số trúng 1,5 tỷ đồng. Như là “cổ tích” Phạm Thị Lành, 30 tuổi, quê quán ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vì nhà nghèo,vợ chồng chị Lành dắt nhau đến thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, thuê phòng trọ ở đi bán vé số. Cuộc sống tha phương, buôn án nhiều khi ế ẩm, chị Lành gặp được “mối” giúp mua vé số thường xuyên là anh Đỗ Ngọc Tuấn. Anh Tuấn năm nay 42 tuổi, có thâm niên hơn 25 năm chạy xe ba gác, chở hàng thuê ở Bến Lức. Gia cảnh cũng không lấy gì khá giả. Hôm đó, đến chiều vẫn còn “ôm” 20 tờ vé số trên tay, chị Lành móc điện thoại gọi cho anh Tuấn. Tuấn đồng ý mua hết 20 tờ số nhưng là mua thiếu và chỉ được chị Lành thông báo hai số cuối cùng là “07”. Vậy rồi mạnh ai nấy về nhà và lo công việc của mình, quên bẵng đi mấy tờ vé xo so Dong Thap. Đến sáng hôm sau (15-1), chị Lành mới phát hiện 20 tờ vé số bán thiếu cho anh Tuấn đã trúng thưởng, trong đó có 4 tờ trúng giải đặc biệt (mỗi giải 1,5 tỷ đồng), còn lại trúng giải an ủi, tổng giá trị trúng thưởng 20 tờ vé số đến 6,6 tỷ đồng. Khi lấy điện thoại gọi cho anh Tuấn, giọng chị Lành run run kêu anh này mang 200 nghìn đồng đến quán cà phê quen để trả tiền thiếu đồng thời nhận số trúng. Anh Tuấn không tin đó là sự thật, cứ nghĩ Lành kẹt tiền nên nói đùa để đòi nợ. Vậy rồi, sau khi chở hàng xong cho khách, nhận tiền công, anh Tuấn chạy đến ngay quán cà phê. Khi đó hàng chục người đã vây kín chiếc bàn và bảo là anh đã trúng đặc biệt. Vừa ngồi xuống bàn, chị Lành dúi sấp vé số vào tay: “Đó 20 tờ số của anh đều trúng thưởng cả, anh xem đi”. Mặc dù so sánh giữa dãy số trên vé số và vé dò không sai một con nhưng anh Tuấn vẫn không tin vào mắt mình. Tiện tay, anh bấm điện thoại nhắn tin dò số. Chỉ khi nhìn thấy dãy số “191207” trùng khớp anh mới tin là sự thật. Không cần suy nghĩ, anh Tuấn rút ngay 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng tặng cho chị Lành, đồng thời không quên gởi kèm 200 nghìn đồng tiền số mua thiếu. Chứng kiến hành động của chị Lành và anh Tuấn, hàng chục người có mặt tại đây ai cũng nể phục. Họ phục chị Lành vì không bị “mờ mắt” trước đồng tiền, mà lại là tiền tỷ mặc dù cuộc sống chị rất nghèo khổ, đi bán từng tơ vé số mưu sinh. Thay vì chị có thể “im lìm” để “ẵm gọn” 6,6 tỷ đồng mà không cần báo cho anh Tuấn biết. Thế nhưng chị đã không làm như vậy. Còn anh Tuấn cũng có hành động đẹp không kém khi rút ngay 1 tờ vé số trúng thưởng để “thưởng” cho sự thành thật của chị Lành mà không cần suy tính. Bởi theo anh Tuấn “Nếu cô Lành không thông báo và không giao tôi 20 tờ vé số trúng thưởng tôi cũng không biết và không làm gì được cổ, vì vé số tôi mua còn chưa trả tiền”. Chị Lành lại nói: “Vé số ảnh mua chưa trả tiền, trúng hay trật gì cũng là của ảnh. Tôi mà không đưa, thiên hạ coi tôi ra gì”. Niềm vui nhân đôi Ngoài 1 tờ vé số được anh Tuấn “thưởng nóng”, chị Lành còn để dành 1 tờ và cũng trúng giải đặc biệt. Sau khi lãnh thưởng được gần 3 tỷ đồng, vợ chồng chị Lành mang tiền về quê mua đất, xây nhà cho mẹ chị ở làng quê nghèo tại xã Long Khánh A. Điều đầu tiên chị Lành không quên làm là mua gạo biếu cho người nghèo tại địa phương. Bà Phạm Thị Thèm, mẹ chị Lành vui mừng đến xúc động cho biết: Trước đây một mình bà tại quê nghèo nuôi đến 7 đứa cháu và thường lo không đủ cái ăn. Vợ chồng chị Lành đi bán vé số ở Bến Lức hàng tháng gởi tiền về cho bà nuôi bầy cháu thơ nheo nhóc. Nhờ trời thương nên cho chị Lành trúng xo so Quang Ngai nhà cửa được sung túc, cuộc sống từ đây sẽ đổi thay. Bà Tám Ngoan, hàng xóm bà Thèm cho hay, dẫu trước đây gia đình bà Thèm và các con có nghèo khó, cơ cực nhưng sống rất đàng hoàng, đối xử tốt, thân tình với chòm xóm láng giềng. “Bây giờ trúng số có tiền, con Lành xây sửa lại căn nhà cho mẹ nó rồi còn mua mấy tấn gạo biếu người nghèo trong xã trong dịp Tết nguyên đán vừa qua. Đúng là ở hiền trời thương”, bà Tám Ngoan nói. Vẫn … đi bán vé số Càng đáng trân trọng hơn khi đã trở thành “tỷ phú” nhưng vợ chồng chị Lành vẫn không thể quên cái “nghiệp” thưở hàn vi. Chị Lành cho biết, sau khi hoàn tất việc xây dựng nhà cửa, thu xếp hết công việc ở quê nhà, ngày 6-2, vợ chồng chị sẽ trở lại Bến Lức tiếp tục đi … bán vé số. “Cái nghề này giúp gia đình tôi có cái ăn, cái mặc và trở nên khấm khá nên tôi không thể phụ. Tôi vẫn tiếp tục đi bán vé số đến khi không còn đi nổi mới thôi”. Biết được thông tin này, những “đồng nghiệp” của chị Lành ở Bến Lức vui như mở cở trong bụng vì chị không “tham phú phụ bần”. Trước đó, khi lãnh thưởng về, chị Lành đã mua 2,5 tấn gạo biếu cho tất cả những “đồng nghiệp” vé số và bạn bè ở trọ tại Bến Lức, để mọi người có được cái Tết đầm ấm với gia đình. Còn anh Đỗ Ngọc Tuấn, hiện vẫn hành nghề chạy ba gác thuê dù đã trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Anh tâm niệm, nghề này đã theo anh hơn 25 năm nên đã thấm vào trong máu. Vả lại, làm dân lao động quen rồi, giờ ngồi không sao chịu nổi. Ngày 25.9, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Cao Cường (49 tuổi, trú đội 5, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng, do chơi số đề thua nhiều, Cường nảy sinh ý định tìm những người cao tuổi bán vé số cướp giật vé số để…“cầu may” sẽ trúng xo so Quang Ngai. Khoảng 9 giờ ngày 27.5.2013, phát hiện ông Lê Văn Mây đang bán vé số tại khu vực trước nhà 108, hương Lộ 45, P.Ngọc Hiệp (Nha Trang), Cường gọi ông Mây lại đưa số tiền 20.000 đồng hỏi mua 2 tờ vé số. Ông Mây liền đưa 2 cọc gồm 90 tờ vé số mở thưởng ngày 27.5.2013, có mệnh giá 10.000 đồng/tờ của Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên cho Cường. Cường liền giật lấy 2 cọc vé xo so Kon Tum của ông Mây rồi bỏ chạy. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, phát hiện tại khu vực trước hẻm 75 Nguyễn Thị Minh Khai (Nha Trang) cụ bà Nguyễn Thị Hạnh đang bán vé số, Cường gọi lại để mua. Khi bà Hạnh vừa đưa thì Cường giật lấy cọc vé số gồm 114 tờ rồi bỏ chạy. Tương tự, 12 giờ cùng ngày, Cường phát hiện tại khu vực trước nhà 18 Mê Linh (Nha Trang), ông Nguyễn Cáo bán vé số đang ngồi nghỉ trên vỉa hè. Cường dừng xe giả vờ hỏi mua vé số, khi ông Cáo vừa đưa cọc vé số gồm 312 tờ thì Cường giật lấy rồi bỏ chạy. Nghe tiếng la lớn, anh Phạm Thế Công, đang chạy trên đường, đuổi theo yêu cầu Cường đến cơ quan công an làm việc. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Cường cướp giật là 5.160.000 đồng. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo, bộ quần áo lem luốc, thân hình khắc khổ của người đàn ông này, chẳng ai có thể biết được đó từng là một tỷ phú có trong tay cả chục tỷ đồng. Tại khu chợ sầm uất nằm trên đường Hồ Học Lãm (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) giữa những ồn ào náo nhiệt, ông Lê Văn Thiệt (52 tuổi, quê An Giang), lặng lẽ kiên nhẫn mời khách để kiếm từng cuốc xe ôm. Nghe tin vợ rơi vào cảnh “khố rách áo ôm” cũng buồn Tâm sự cùng người viết, ông Thiệt bảo: “Tui giờ cũng đã già rồi, không con cái nên cũng chẳng ước ao gì nữa cả. Nhiều lúc giữa thành phố xa lạ, mình cũng nhớ ngôi nhà xưa lắm nhưng giờ có về quê thì cũng chẳng muốn ghé qua. Hôm nghe tin từ người bà con cho biết, từ ngày tui đi, bà Tư ăn chơi còn dữ dội hơn nữa, chẳng mấy chốc mà tài sản trong nhà đã bị bà ấy đưa đi cầm cố hết. Giờ bà ấy già rồi và còn thê thảm hơn tôi nữa, ngày nào cũng đi bán vé số dạo. Mọi chuyện dẫu có tiếc nuối thì cũng đã muộn màng rồi”. Sắp phá sản thì trúng xo so Dong Thap Ông đã tặc lưỡi chua xót: “Trời cho” là “trò chơi” mà. Cái gì không phải của mình thì chẳng thể giữ được đâu cô ạ!”. Rồi ông Thiệt kể, vốn sinh ra trong gia đình cũng có chút của ăn của để nên năm 25 tuổi đã lập gia đình. Của hồi môn được kha khá nên đôi vợ chồng trẻ dọn ra ở riêng và xây căn nhà ba tầng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhà mặt tiền nên chàng trai trẻ bàn với vợ tận dụng lợi thế đó để kinh doanh. Trong thâm tâm ông Thiệt cũng muốn chứng tỏ với gia đình hai bên cái tài làm ăn của mình. Để làm ăn lớn, ông Thiệt mang cuốn sổ đỏ đến ngân hàng huyện cầm cố để vay vốn làm ăn. Có tiền trong tay, ông đặt mua bốn cái bàn bida chở về nhà, lại sắm thêm mấy bộ bàn ghế nhựa và xe nước mía, lòng đầy hớn hở vì nghĩ mình sắp thành ông chủ. Theo ông mẩm tính, lúc bấy giờ thanh niên trong huyện đang nghiện trò bida nên chắc chẳng bao lâu mình sẽ nhanh chóng lấy lại vốn rồi kiếm được bộn tiền lời lãi. Nghe hết những kế hoạch của chồng, người vợ Nguyễn Thị Bé Tư (SN 1962) gật đầu cái rụp đồng ý ngay. Từ ngày bắt tay vào kinh doanh, hai vợ chồng ông cũng không gặp khó khăn gì lớn, mọi việc khá suôn sẻ và nhẹ nhàng. Hằng ngày, ông Thiệt chỉ việc ngồi trông xe cho khách, thỉnh thoảng chạy lăng xăng giúp vợ bưng vài ly nước hay lấy đôi ba gói thuốc khi khách yêu cầu. Về khoản chi thu tiền nong, ông giao cho vợ quản lý vì suy nghĩ “đàn bà mà không giữ tiền được thì làm sao giữ được chồng”. Không ngờ chính vì lòng tin đó mà trong phút chốc ông mất tất cả vợ lẫn gia sản. Một đêm nọ, đang say giấc nồng thì ông bị vợ đánh thức dậy và thông báo sắp phá sản và muốn “đường ai nấy đi”. Nghe vợ nói ông Thiệt tỉnh hẳn ngủ như có ai đó vừa dội cho một xô nước lạnh vào mặt. bà Tư cầm cuốn vở dày cộm, bên trong ghi chi chít những cái tên của thanh nhiên trong huyện. Lúc này, ông Thiệt mới té ngửa khi biết bấy lâu nay, vợ mình cho các thanh niên này đánh chịu, tiền thu vào chẳng có đồng nào. Bà Tư lại có tính phóng khoáng, thích được nịnh nọt nên chỉ cần được tâng bốc, khen ngợi, bà lại nổi hứng cho ghi chịu, biết thế nên đám trai làng ngày nào cũng lui tới thường xuyên. Tuy vậy, ông Thiệt vẫn cố găng níu giữ hôn nhân bằng cách bán căn nhà mặt phố để trả tiền ngân hàng. Phần tiền bán nhà còn dư, vợ chồng mưa một căn nhà nhỏ trong hẻm để lấy chỗ chui ra chui vào rồi tìm kế làm ăn. Vì không còn mặt bằng rộng rãi như trước nên bốn cái bàn bida cũng được ông Thiệt bán đi, để lại chiếc xe nước mía cho vợ làm ăn. Mỗi sáng, bà Tư lại nặng nhọc đẩy ra đầu hẻm kiếm từng đồng bạc lẻ. Còn ông Thiệt, từ ông chủ nay bỗng đổi nghề xe ôm, hàng xóm ai thuê gì thì ông chở kiếm đồng ra đồng vào đắp đổi qua ngày. “Đang ở nhà cao cửa rộng, tự dưng chui vào cái nhà chật ních nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mỗi ngày càng căng thẳng hơn. Bà xã tui không chịu nổi cực khổ như vậy nên suốt ngày cứ cằn nhằn, đòi chia tay để không phải khổ nữa”, ông Thiệt cay đắng nhớ lại. Được tiền thì mất vợ Kể đến đây, ông Thiệt bỗng òa khóc nức nở như đứa trẻ. Đôi mắt đỏ ngầu, ông bảo: “Năm 2009, đang lúc bế tắc nhất thì bà xã tui trúng liền 5 tờ vé số. Cứ tưởng trời cao soi xét, thấy mình khổ nên cho đổi đời, nào ngờ giờ đây tiền cũng không còn đồng nào mà vợ chồng phải “tan đàn xẻ nghé” thế này”. Chiều hôm ấy đang ngồi “ngáp ruồi” vì trời sắp tối rồi mà chẳng có cuốc xe ôm nào “mở hàng” thì nhận được điện thoại vợ. Ông mệt mỏi bấm máy nghe, trong đầu nghĩ thế nào bà Tư cũng sẽ tuôn một tràng xối xả bài ca: “Có tiền không thì đem về mua gạo thổi cơm” nhưng không ngờ giọng vợ mình hôm ấy ngọt đến lạ lùng. Nghe vợ bảo về nhà gấp vì vừa trúng 5 tờ vé xổ số độc đắc, ông Thiệt bỗng run lên lập cập, hớt hải chạy xe về nhà. Lúc này, trong căn nhà nhỏ chật hẹp vốn neo người đã tấp nập họ hàng, bà con kéo tới. Bà Tư bảo với ông, đang ngồi bán nước mía thì có thằng cu Tèo được mẹ đẩy xe lăn đến năn nỉ mua mấy tờ vé xo so Quang Ngai. Thấy thương hoàn cảnh cháu bé nên sau một hồi lựa chọn con số ưng ý, bà rút ra 5 tấm vé rồi bỏ vào hộc tiền lẻ. Lúc chiều, đang đẩy xe về chuẩn bị nấu cơm thì mẹ con Tèo chặn lại, mừng rỡ thông báo bà Tư đã trúng giải đặc biệt của công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ. “Khỏi phải nói cảm giác lúc đó, đúng là sướng không thể tả. Xởi lởi trời cho, ki bo trời phạt, ngay đêm đó vợ chồng tôi chở nhau đi mua gạo, mì tôm phân phát cho những người đến chung vui, đồ ăn thức uống cũng dọn ra linh đình. Nhà chật nên hôm sau tui còn cất rạp như đám cưới ấy, mở tiệc, hát hò rộn ràng cũng 2 ngày 2 đêm”, ông Thiệt phấn khởi hồi tưởng. Vì vé số là do vợ mua nên số tiền lãnh giải bà được tự quyền quyết định. Ông Thiệt cho biết, từ khi trúng bà Tư liền sắm sửa quần áo là áo lụa, mua xe ua cộ. Cái xe nước mía cũng bị bà cho vào xó bếp, không làm gì ngoài chuyện tô son điểm phấn. Vì vợ chồng không có con nên mỗi chiều bà Tư lại cưỡi xe chạy nhong nhong đi chơi đây đó. Hàng xóm ngày xưa thường gọi bà là “Tư nước mía” nhưng mỗi lần thấy ông Thiệt đi ngang, họ lại xì xầm nhưng cố tình để ông nghe được kiểu “Bà Tư nay đổi tên thành Tư Xả Láng mất rồi ông Thiệt ơi”. Lại nói về ông Thiệt, mang tiếng là vợ chồng vừa trúng số nhưng ông cũng chẳng thay đổi gì. Thân hình thì ngày càng héo hon hơn vì ngày còn nghèo, hai vợ chồng còn rau cháo cùng nhau mỗi bữa cơm nhưng nay đến giờ cơm cũng chẳng thấy bà Tưng ngó ngàng đến. Buồn bã nên ngày nào ông cũng làm bạn với vài xị rượu ngoài bờ sông, đến tối thì lủi thủi về nhà ngủ một mình. Giọng trầm buồn, ông bảo: “Nhìn cảnh gia đình như vậy tủi thân lắm cô ạ, sống cùng nhà mà cứ như người dưng xa lạ, ngày nào bả cũng đi biền biệt, có hôm thì rủ bạn bè đi du lịch cả tuần mà chẳng nói tui tiếng nào”. Biết tình cảm vợ chồng đã không còn được mặn nồng như xưa nên ông Thiệt nói chuyện “đường ai nấy đi” với vợ. Bà Tư cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu đồng ý. Ông bà cũng chẳng cần dắt nhau ra tòa mà cứ lẳng lặng tìm con đường riêng cho mình. Buồn bã, chán nản nên ông Thiệt bỏ lại nhà cửa cho bà Tư, rồi với một ba lô quần áo và chiếc xe máy cũ mèm, ông quyết định rời xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Vì tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, bà Tư cũng gửi cho chồng 50 triệu để làm “lộ phí”. “Mọi thứ với tui lúc ấy đều như sụp đỏ. Tui chạy xe máy lên Sài Gòn mà nước mắt cứ giàn dụa. Giá như bà ấy ngẫm ra được mọi chuyện cùng tui làm ăn như ngày xưa thì hay biết chừng nào”. Giữa Sài thành rộng lớn, không một người thân thích để giúp đỡ nhưng một mình ông Thiệt vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau. Dừng chân tại một con hẻm nhỏ trong đường Hồ Học Lãm, ông thuê một căn gác nhỏ che nắng mưa qua ngày. Hằng ngày, cứ 4h sáng, người đàn ông khắc khổ ấy lại dậy sớm, một mình lục đục thổi cơm rồi leo lên chiếc xe máy cũ chạy ra chợ kiếm từng cuốc xe. Ấy vậy mà cũng đã gần 4 năm trôi qua, cuộc sống của ông tuy phải mưu sinh vất vả nhưng tâm hồn thì đã thanh thản hơn xưa rất nhiều. Theo đó, một người đàn ông may mắn trúng xo so Quang Ngai 72 triệu euro xổ số đã quyết định dành 50 triệu euro để làm từ thiện, tương đương với 68 triệu USD, nghĩa là hơn 1 nghìn tỉ đồng tiền Việt. Báo Le Parisien của Pháp đã ca ngợi đây là " một hành động đáng kinh ngạc của sự hào phóng. Người đàn ông được biết đến từ khu vực Haute- Garonne, miền tây nam nước Pháp. Ông cho biết đã chia sẻ số tiền của mình cho khoảng 10 tổ chức phi chính phủ để thay ông giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Francaise des Jeux ( FDJ ) , tổ chức xo so Dong Thap xuyên quốc gia tại Pháp, cho biết người chiến thắng đã yêu cầu được giấu tên nhưng các phương tiện truyền thông đã tìm hiểu và biết rằng ông là người độc thân, không có bất kỳ con cái nào. rằng ông là duy nhất, ở tuổi 50 của mình và không có có bất kỳ trẻ em. Phương tiện truyền thông xã hội tại Pháp đã tràn ngập với lời khen ngợi cho người đàn ông may mắn. “Người đàn ông đã mang đến cho chúng tôi một thông điệp quý giá. Đó là: Thành công trong cuộc sống không đo bằng việc bạn có bao nhiêu tiền mà là những gì bạn làm cho người khác”. Nhà xã hội học Denis Muzet nói với tờ Le Parisien . Theo XSDT |
Oreki Houtarou
|