Hai từ vé số gợi cho bao người niềm tin và hy vọng. Có người trông chờ vào nó để giàu nhanh mà không cần lao động cực nhọc. Thế nhưng, cũng có bao người - dù tật nguyền - vẫn tự nuôi sống được bản thân nhờ những tờ vé xo so Quang Ngai…
Vé số nuôi người
Tại khu vực Bãi Trước, TP. Vũng Tàu, ngày nắng hay mưa, người đi đường thường bắt gặp hai chị em bán xsmb. Người chị chừng 15 tuổi, dắt đứa em trai với khuôn mặt dị dạng chừng 7 tuổi đi dọc các quán cà phê mời khách mua vé số. Mỗi ngày hai chị em họ bán được 200 - 300 tờ vé số. Đến khoảng gần 5 giờ chiều, một người đàn ông đi xe máy lại đón hai chị em trước quán cà phê Hoa Biển. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, đó là cha của hai em. Gia đình họ từ tỉnh Cà Mau lên đây sinh sống từ 4 năm nay. Điều đáng nói, cha mẹ hai em vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng chẳng chịu làm việc gì mà chỉ sống bằng thu nhập từ việc bán xo so Dong Thap của hai đứa con.
Mua vài tờ vé số từ hai chị em, chúng tôi hỏi, sao các em không đi học, Lan - cô chị rầu rầu cho biết: “Cha bảo học nhiều để làm gì. Con gái lớn lên thì đi lấy chồng, kiếm thằng nào giàu mà lấy để cha mẹ còn được nhờ”. Lan tiết lộ, nhìn hoàn cảnh của hai chị em, nhiều người động lòng nên hay mua vé số ủng hộ. Nhiều người biết được hoàn cảnh của các em không khỏi trách cha mẹ chúng thật nhẫn tâm khi dùng sự khiếm khuyết của con mình để lợi dụng lòng trắc ẩn của người đời mà nuôi sống họ. Họ đã và đang đánh mất tương lai, ước mơ được đến trường của những đứa con mình.
Cuộc sống của anh Quỳnh Thành, 35 tuổi (quê Bình Định), ngụ tại 45/39 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu từ nhỏ đã gắn liền với chiếc xe lăn. Bị liệt hai chân, đã có lúc anh Thành tuyệt vọng, muốn chết đi để không là gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng được cha mẹ động viên, anh dần hiểu ra và quyết vượt qua mặc cảm, tự ti. Anh chọn công việc bán vé số từ hơn chục năm nay làm kế sinh nhai. Hàng ngày, anh cùng chiếc xe lăn rong ruổi khắp phố phường bán vé số để kiếm tiền nuôi mình và cha mẹ già. Anh Thành cho biết, đã từng có vợ và 2 con nhưng vợ anh không chịu nổi cuộc sống túng thiếu đã bỏ đi mang theo hai đứa con nhỏ. Anh tâm sự: “Tôi không trách cô ấy, vì ở với mình, tương lai cô ấy thật mù mịt. Mong sao cô ấy gặp được người đàn ông tốt hơn mình để cuộc sống đỡ cơ cực. Mình chỉ biết cố gắng bán được thật nhiều vé xo so Kon Tum, để dành chút vốn làm ăn và nuôi cha mẹ già, sau này không đi bán được nữa thì mở cửa hàng”. Giữa cơn mưa chiều đang kéo đến tối sầm, anh lẩm bẩm: “Mong sao những lúc đi bán vé số trời đừng mưa”.
Mộng đổi đời
Bà Nguyễn Thị Sáu (ở trọ tại hẻm 164 Phan Chu Trinh, TP. Vũng Tàu) làm tạp vụ cho một quán cà phê trên đường Quang Trung, TP. Vũng Tàu, còn chồng bà làm bảo vệ cho một khách sạn. Con cái đã lập gia đình và ở riêng nên thu nhập của hai vợ chồng bà vào khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà trọ (1,2 triệu đồng/tháng) cũng đủ sống. Thế nhưng, đều đặn mỗi ngày bà bỏ ra từ 10.000 - 50.000 đồng mua vé số nuôi hy vọng đổi đời. “Đọc báo, thấy nhiều người trúng độc đắc nên cô cũng ham mua. Mà cô cũng có mấy lần trúng giải an ủi rồi đó con, biết đâu có ngày may mắn gõ cửa nhà mình, cô sẽ được đổi đời”, bà Sáu lý giải cho niềm hy vọng mong manh của mình. Không biết bà trúng số được bao nhiêu nhưng bao năm nay phương tiện đi lại duy nhất của bà là chiếc xe đạp cũ kỹ. Bữa tối hàng ngày của bà thường là mì gói bên cạnh những tấm vé số không trúng nằm rải rác khắp nhà.
Tờ vé số mỏng manh nhưng nó tạo ra những vòng xoáy cám dỗ và những bước ngoặt cuộc đời cho nhiều số phận. Nhiều người mua vé số với ước mong một lần gặp may để đổi đời. Nhưng may mắn có mấy khi đến với những người lười lao động nghiêm túc?
Vé số nuôi người
Tại khu vực Bãi Trước, TP. Vũng Tàu, ngày nắng hay mưa, người đi đường thường bắt gặp hai chị em bán xsmb. Người chị chừng 15 tuổi, dắt đứa em trai với khuôn mặt dị dạng chừng 7 tuổi đi dọc các quán cà phê mời khách mua vé số. Mỗi ngày hai chị em họ bán được 200 - 300 tờ vé số. Đến khoảng gần 5 giờ chiều, một người đàn ông đi xe máy lại đón hai chị em trước quán cà phê Hoa Biển. Tìm hiểu, chúng tôi được biết, đó là cha của hai em. Gia đình họ từ tỉnh Cà Mau lên đây sinh sống từ 4 năm nay. Điều đáng nói, cha mẹ hai em vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng chẳng chịu làm việc gì mà chỉ sống bằng thu nhập từ việc bán xo so Dong Thap của hai đứa con.
Mua vài tờ vé số từ hai chị em, chúng tôi hỏi, sao các em không đi học, Lan - cô chị rầu rầu cho biết: “Cha bảo học nhiều để làm gì. Con gái lớn lên thì đi lấy chồng, kiếm thằng nào giàu mà lấy để cha mẹ còn được nhờ”. Lan tiết lộ, nhìn hoàn cảnh của hai chị em, nhiều người động lòng nên hay mua vé số ủng hộ. Nhiều người biết được hoàn cảnh của các em không khỏi trách cha mẹ chúng thật nhẫn tâm khi dùng sự khiếm khuyết của con mình để lợi dụng lòng trắc ẩn của người đời mà nuôi sống họ. Họ đã và đang đánh mất tương lai, ước mơ được đến trường của những đứa con mình.
Cuộc sống của anh Quỳnh Thành, 35 tuổi (quê Bình Định), ngụ tại 45/39 Thùy Vân, TP. Vũng Tàu từ nhỏ đã gắn liền với chiếc xe lăn. Bị liệt hai chân, đã có lúc anh Thành tuyệt vọng, muốn chết đi để không là gánh nặng cho cha mẹ. Nhưng được cha mẹ động viên, anh dần hiểu ra và quyết vượt qua mặc cảm, tự ti. Anh chọn công việc bán vé số từ hơn chục năm nay làm kế sinh nhai. Hàng ngày, anh cùng chiếc xe lăn rong ruổi khắp phố phường bán vé số để kiếm tiền nuôi mình và cha mẹ già. Anh Thành cho biết, đã từng có vợ và 2 con nhưng vợ anh không chịu nổi cuộc sống túng thiếu đã bỏ đi mang theo hai đứa con nhỏ. Anh tâm sự: “Tôi không trách cô ấy, vì ở với mình, tương lai cô ấy thật mù mịt. Mong sao cô ấy gặp được người đàn ông tốt hơn mình để cuộc sống đỡ cơ cực. Mình chỉ biết cố gắng bán được thật nhiều vé xo so Kon Tum, để dành chút vốn làm ăn và nuôi cha mẹ già, sau này không đi bán được nữa thì mở cửa hàng”. Giữa cơn mưa chiều đang kéo đến tối sầm, anh lẩm bẩm: “Mong sao những lúc đi bán vé số trời đừng mưa”.
Mộng đổi đời
Bà Nguyễn Thị Sáu (ở trọ tại hẻm 164 Phan Chu Trinh, TP. Vũng Tàu) làm tạp vụ cho một quán cà phê trên đường Quang Trung, TP. Vũng Tàu, còn chồng bà làm bảo vệ cho một khách sạn. Con cái đã lập gia đình và ở riêng nên thu nhập của hai vợ chồng bà vào khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà trọ (1,2 triệu đồng/tháng) cũng đủ sống. Thế nhưng, đều đặn mỗi ngày bà bỏ ra từ 10.000 - 50.000 đồng mua vé số nuôi hy vọng đổi đời. “Đọc báo, thấy nhiều người trúng độc đắc nên cô cũng ham mua. Mà cô cũng có mấy lần trúng giải an ủi rồi đó con, biết đâu có ngày may mắn gõ cửa nhà mình, cô sẽ được đổi đời”, bà Sáu lý giải cho niềm hy vọng mong manh của mình. Không biết bà trúng số được bao nhiêu nhưng bao năm nay phương tiện đi lại duy nhất của bà là chiếc xe đạp cũ kỹ. Bữa tối hàng ngày của bà thường là mì gói bên cạnh những tấm vé số không trúng nằm rải rác khắp nhà.
Tờ vé số mỏng manh nhưng nó tạo ra những vòng xoáy cám dỗ và những bước ngoặt cuộc đời cho nhiều số phận. Nhiều người mua vé số với ước mong một lần gặp may để đổi đời. Nhưng may mắn có mấy khi đến với những người lười lao động nghiêm túc?